A notebook I decided to make public.

Quá nhiều sự delay kể từ post đầu tiên ở đây :)) Xin lỗi bản thân vì sự chậm trễ này.

Slot hai ngày cuối tuần dành cho các side-projects này thường trôi qua nhanh hơn dự kiến khá nhiều. Sáng đi gặp bạn chút. Trưa về nấu nướng ăn uống nghỉ ngơi chút. Chiều tập thể dục chút rồi lại chuẩn bị nấu bữa tối. Tối đi tập. Nói chung đúng kiểu vèo cái là hết tuần. Lại bước sang thứ 2, bước sang tuần mới.

Chưa kể là mình lại quyết định set up thêm 1 trang riêng nữa để viết riêng về eCommerce và về tech.

(Chuyện set up một trang web có nhiều bước hơn mình nghĩ + tốn kha khá các thể loại chi phí. Và thực sự wordpress khá “cồng kềnh” + bất tiện ở một vài thứ + tốn kém. Tiền mua account, tiền mua domain, mua hosting, mua theme nếu muốn custom nhiều. Nhưng thôi thì đã đâm lao thì đành theo lao. Chắc mình sẽ dùng wordpress ít nhất một năm.)

Trong thời gian đó thì sẽ trau dồi thêm kiến thức về các phần hạ tầng cho 1 website để sau có thể tự maintain luôn.


Okay anw thì, đáng nhẽ trong 1 slot cuối tuần như này mình cũng sẽ cần tiếp tục với project bên EC kia, hoặc là một bài hơi nghiêm túc xíu theo đúng timeline ở bên này.

Nhưng tự dưng thấy cần giãn ra và chill một chút, viết những thứ ít nghiêm túc nhưng dễ viết để tạo đà cho sự viết lách quay trở lại đã.


Vài tuần trước có đi cà phê với một người em và câu đầu tiên cho buổi cà phê là ẻm hỏi về cuộc sống của mình khi ít đi nhảy hơn trước thế nào :))

Well. Vậy nên, cuộc sống của mình khi ít đi nhảy hơn trước thế nào?

Mình nghĩ là mình đã dành đến khoảng 7 năm trở lại đây (có trừ hao đi thời gian dịch, nhưng thực ra trong dịch vẫn tập nhảy ở nhà), để duy trì 2 trạng thái: đi làm – đi nhảy.

Tức là không đi làm thì đi nhảy. Và không đi nhảy thì là đi làm.

Đúng kiểu nó gần như thành định nghĩa về bản thân mình đến mức 1-2 đứa bạn thân từ thời đại học cũng thắc mắc “Ủa vậy m không đi nhảy thì m làm gì?”

  1. Học đàn

Finally, một trong số bucket list về những việc dang dở và đã thực hiện lại được. Việc học đàn bỏ dở từ năm cấp 3. Và nay quyết định chơi khó chơi lớn luôn đó là học hẳn guitar điện :)) Ý là bình thường học từ guitar thùng rồi học tiếp guitar điện thì sẽ dễ hơn.

Việc học cũng được vài tháng rồi nhưng vì chỉ học tuần 1 buổi, xong cả thầy lẫn trò thì cũng hay nghỉ. Nên giờ mới đến đoạn tập tác phẩm. Grade 2.

Không giữ ảnh ở lớp. Chỉ có ảnh chụp pick. Khá vui khi mua pick mới vì pick cũ đã đánh mòn đến độ cần bỏ đi (thực ra là do pick tặng kèm nên cũng hơi lỏm)

Mỗi tối thứ 5 chở đàn sau lưng thấy văn nghệ sĩ ghê dù chưa đánh nổi bài nào =))

2. Thảnh thơi hơn – không vội

Đây không phải việc gì cụ thể nhưng là một việc mình đã làm được, so với trước kia. Trước kia lúc nào cũng trong trạng thái vội vàng vì có khá nhiều việc cần làm. Không phải chỉ là đi nhảy mà là những việc khác liên quan đến chuyện đi nhảy như việc nhóm, việc studio.

Về đến nhà là vội vàng chuẩn bị quần áo ăn uống để đi tiếp. Vài hôm còn không kịp ăn.

Hiện tại thì tối không có việc gì cần vội về. Cuối giờ có thể thủng thẳng từ tốn hoặc la cà ở công ty chút cũng không sao.

Thực ra về cơ bản là như vậy. Chứ không đến mức là mình làm được 1 tỷ thứ việc khác hay gì.

Ngoài ra thì dạo này đi bơi. Vậy thôi.


Mấy chuyện linh tinh khác.

Trời ơi một con nghiện cà phê chắc sẽ hiểu cái cảm giác khi sáng sớm cuối tuần, có thể ngồi một chỗ ở gần quầy bar, “nghe” cái mùi cà phê xay mới nó tràn vào mũi xong nhấm nháp một ngụm cà phê.

Dạo này hay ra ngồi ở The Caffeine Club. Không gian nhỏ xinh vừa đủ. Nếu xí được chỗ ngồi ngoài thì thoáng.

Đến quán lúc 8h20, tưởng lấy được chỗ ngồi ngoài rồi mà vẫn có những người đi sớm hơn mình.
Dirty. Không “wow” như cốc Dirty uống được ở Thượng Hải nhưng cũng ổn.
Jade bloom – Làm theo kiểu milk punch. Follow kênh riêng của bạn chủ quán, thấy khá chịu khó tìm tòi nghiên cứu cái mới.
Một buổi sáng thứ 7 khác ở 523 Story.
Một buổi sáng khác ở Đây Đó. Đây Đó giờ kê lại bàn ghế tuy ít thoáng hơn nhưng có nhiều bàn ghế để ngồi, đỡ full bàn hơn trước.

Việc tự mình đổ một phin cà phê, ủ 1 bình cold brew, hay order cà phê từ các “local brand”, hay đi cà phê ở quán, nói chung cái nào cũng mang lại niềm vui cả.

Mỗi local brand lại có một gu cà phê riêng, packaging riêng. Người mới lạ, người thì đơn giản basic. Đôi khi cũng order phải những chỗ không ok lắm. Thì coi như là bốc túi mù.

Đi quán cà phê thì nó là cả trải nghiệm khi đến và ngồi tại quán nữa.


View góc làm việc từ lúc vào công ty đến giờ. Tuy mùa hè nóng nhưng được cái những hôm mưa bão thì view như này cũng chill. Nhiều hôm mưa trắng xóa cửa kính.

Dạo gần đây màn hình lúc nào cũng ở Claude và Claude Code :))

Nửa năm nay chủ yếu là vừa làm vừa học các adapt với AI. Khá vui vì thấy level sử dụng AI của mình (chắc) cũng đến đoạn Intermediate rồi ấy nhỉ? Nhưng cũng không muốn cuốn vào việc này quá. Trời ơi tôi cần level up cả kiến thức marketing nữa…


Năm nay chưa đi được nhiều nơi lắm và cũng không có kế hoạch đi nhiều lắm.

(Nhìn ảnh này mới nhớ ra thêm là gần đây mình cũng quay lại chụp ảnh nhiều hơn trước)

Vậy là năm nay mới có một chuyến đi xa Thượng Hải. Dự tính để 2027 làm một chuyến đi dài ngày Hàn Quốc hoặc Nhật Bản gì đó nên cũng không lên plan đi tiếp nước nào trong năm nay.

Mà cũng xem ảnh mới nhớ lại chuyến đi Thượng Hải. Trừ việc đắt đỏ ra thì mình khá thích thành phố này. Chắc sẽ viết thêm một bài nữa riêng về Thượng Hải ha.

Bye then.

Leave a Reply

Discover more from b.t.x.p notes

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading